HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI BỊ HƯU

Edit: Yoshikun

Beta: Tiểu Y Vii

 

Ngày đó, nắng mặt trời gay gắt như lửa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đàn điểu reo hò, toàn bộ kinh thành đều treo lụa hồng trước cửa, bách tính trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, sắc hồng hiện lên trên khuôn mặt.

 

“Hoàng thượng thật là một minh quân a, đại xá thiên hạ…”

 

“Kia đương nhiên, vì hoàng thượng đại hôn a, chúng ta sẽ có tân hoàng hậu…”

 

“Đúng vậy, nghe qua hoàng thượng cùng tân hoàng hậu còn muốn ra đây một vòng mà”

 

“Cũng không có thể như vậy a…”

 

Bách tính giống như nước sôi sắp muốn nổ tung, mà kia, thị vệ hoàng cung cũng chậm rãi tiêu sái lại đây, bọn họ mở đường, hoàng thượng cùng tân hoàng hậu thật sự một hồi nữa sẽ đi qua đây.

 

Trong cung tất cả thay trang sức màu đỏ, trong điện Vạn Thọ, quần thần không mặc triều phục cứng nhắc như thường ngày, toàn bộ đều rực sắc đỏ, sắc mặt cũng hồng hào tựa như bọn họ mới chính là chú rể.

 

Ngự trên đài cao, hoàng đế mặc long bào thêu tú kim màu đỏ thẫm, trên người cũng không có hàn khí như mọi ngày, thay vào đó, gương mặt tuyệt mỹ lộ ý cười thản nhiên, con ngươi thâm tình nhìn nữ tử đội mũ phượng trước mặt, ôn nhu dịu dàng cằm lấy phượng ấn trên bàn giao cho nàng.

 

Úc Lan, chính là hoàng hậu của hắn!

 

Quần thần cũng hồi hộp trừng lớn mắt, chính mắt chứng kiến hoàng thượng lập hậu, chính là tam sinh đã tu luyện phúc khí, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn đến.

 

“Úc Lan, từ giờ trở đi, ngươi chính là trẫm…”

 

“Chậm đã!”

 

Hoàng thượng vừa mới mở miệng, một đạo thanh âm từ ngoài điện truyền vào, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong đại điện tĩnh lặng dị thường lại có thể rõ ràng rơi vào tai từng người.

 

Ai?

 

Ai lớn mật như vậy, trong thời khắc quan trọng dám cắt ngang lời hoàng thượng nói?

 

Nói cách khác, cũng chính là không muốn sống.

 

Không ai mệnh lệnh, không ai nói chuyện, cũng không ai dẫn đầu, tất cả mọi người đều nhất tề cùng nhau quay đầu đi, chỉ thấy một thân nữ tử đỏ rực như lửa đang lạnh lùng đứng ở cửa. (đẹp rạng ngời và rất chói lóa >v<)

 

Đúng, là màu đỏ thẫm. Quần áo phiêu bồng, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra ý cười yêu mị, mái tóc màu lửa buộc gọn lên đơn giản, toàn thân hồng đường hoàng, hồng tươi đẹp. (đeo kính râm B-))

 

Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, sắc mặt trắng nõn, đôi mi thanh tú ửng đỏ không làm cho người ta cảm thấy quái dị, ngược lại hợp quần với màu tóc càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ra không dám nhìn thẳng.

 

Bước tiếp nhẹ nhàng, lục lạc đeo bên người đinh đinh đang đang gõ đến tâm khảm lòng người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nữ tử xinh đẹp hướng hoàng thượng đi đến, trong phút chốc, bóng hình xinh đẹp liền tới trước mặt người.

 

Hoàng hậu nghe vậy bất an ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp dị thường kia, trong đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ kinh hoàng.

 

“Nô tì chúc mừng hoàng thượng đại hôn! Nghe thấy hoàng thượng đại hôn, nô tì lẽ nào không đến chúc mừng? Đây là phượng bào lúc đầu nô tì sử dụng, hiện tại lưu chi vô dụng, sẽ đưa cho hoàng hậu…”

 

Ánh mắt mọi người lúc này mới nâng lên, gặp trên tay nữ tử kia một kiện phượng bào đỏ rực.

 

Tuy rằng đều là màu đỏ, nhưng mọi người đều phân rõ được!

 

“Ngươi… Lí Tư Nhã, ngươi có ý tứ gì? Cũng dám lấy phượng bào đã tàn phá hủy hoại đưa cho bổn cung…”

 

Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt như tuyeetsm run rẩy thiếu chút nữa nói không ra lời.

 

Hồng y nữ tử nhàn nhạt cười, giơ tay lên, hé ra trang giấy chậm rãi bay xuống, vừa lúc rơi xuống vẻ mặt kinh ngạc của hoàng thượng:

 

“Hoàng thượng, nô tỳ còn chưa có chết, ngươi liền gấp rút vội vã như vậy lập tân hoàng hậu. Được, ta thành toàn cho các ngươi, đây là hưu thư. Hoàng thượng, ngươi bị hưu” (hoàng thượng, anh bị đá :v)

 

Thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, môi anh đào màu hồng nhuận tiến tới gần hoàng thượng, thiếu chút nữa đụng vào khuôn mặt tuấn tú kia.

 

Nói xong một chữ, nàng bỗng lui về phía sau, đem phượng bào giập nát không tả nổi nhét vào trong tay hoàng hậu, cười lạnh nói:

 

“Úc Lan, ngươi nhớ kỹ cho ra, hắn! Là nam nhân ta không cần!”

 

Tiêu sái quay người, nàng nhẹ nhàng lướt qua đại điện.