[Chu môn có nữ] Chương 1

Mây đen kéo tới, sấm chớp rền vang.

Như thể bầu trời xuất hiện một lỗ hổng hớn, tiếng mưa tí tách rơi xuống đất không ngừng, mưa dầm triền miên hơn mười ngày, dần dần trời quang mây tạnh, vạn vật tốt tươi.

Canh ba, phía Đông kinh thành.

Xa xa một chiếc xe gỗ lim chạy tới, phía trên là vải rèm màu xanh da trời, trục quay lăn trên đường phố lát đá xanh phát ra tiếng cục cục. Người qua đường thấy trên xe treo biểu tượng Lễ bộ Thượng Thư Chu phủ, vội vàng tránh đường, phố xá đông đúc náo nhiệt bỗng chốc mở ra một lối đi lớn.

Chẳng bao lâu sau, phía trước đã thấy một đoàn người tụ lại xem náo nhiệt, xe ngựa tới gần cũng không tránh đường, người bên ngoài thấy tai họa sắp tới, xa phu lại kịp thời kéo chặt dây cương, vó ngựa hất cao lên, ngẩng đầu hí một tiếng, mãi đến khi vó ngựa lại hạ xuống, phía trước mới phát hiện bản thân mình khó khăn lắm mới tránh được quỷ môn quan, sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng tản ra.

Đúng lúc đó, trong xe truyền ra tiếng nữ tử kinh hô, một giọng nữ trầm ổn cũng vội vàng vang lên: “Cô nương, người không sao chứ?”

Mọi người lại lắng nghe, có tiếng nữ tử nhàn nhã trả lời: “Không sao. Tịch Mai, ngươi ra ngoài xem xem phía trước xảy ra chuyện gì?”

Tịch Mai đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó mắt nàng sáng lên, vẫy tay gọi một tiểu hài tử búi tóc trái đào tới, đem vài đồng tiền đặt vào tay nó, cười tủm tỉm hỏi: “Em nhỏ, phía trước xảy ra chuyện gì?”

Đứa bé vui vẻ nắm chặt lấy đồng tiền trong tay, mặt mày hớn hở nói ra ngọn nguồn.

Trong xe, tỳ nữ áo đỏ khẽ nhấc màn xe lên tạo ra một khe hở hẹp, nhìn thoáng qua Tịch Mai đang nói liến thoắng bên ngoài, khẽ nhíu mày, quay đầu lại nói với nữ tử đang nằm trên tháp quý phi: “Cô nương, lẽ ra không nên sai Tịch Mai ra ngoài, lúc này chỉ sợ nàng ta đến cả phần mộ tổ tiên ở hướng nào cũng không nhớ tới.”

Nữ tử nằm nghiêng trên tháp quý phi ngẩng lên, mái tóc đen bóng loáng như mực khẽ động, che lấp nửa người. Lúc này nàng vẫn còn đang buồn ngủ, mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, lộ ra chút ánh sáng long lanh, không giẩu nổi vẻ thông minh lanh lợi. Hơi nghiêng về một bên, có thể thấy đuôi mắt trái nàng điểm một chấm chu sa, khiến cho gương mặt càng thêm phần yêu kiều, có thể tưởng tượng, nếu như đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ liếc, liền cảm nhận được thế nào là phong lưu tuyệt sắc.

Mặc dù không trang điểm, Nguyên Ý tứ cô nương của Chu phủ vẫn có dung nhan khiến kẻ khác lóa mắt.

Nguyên Ý nhìn phố xá nhộn nhịp bên ngoài màn sa, cười nhạt: “Đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, tới bây giờ cũng không vội, cứ để nàng đi đi.”

Tỳ nữ kia chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, đem áo khoác ra đắp lên người nàng, nói: “Tuy nói thời tiết đã ấm trở lại, nhưng vẫn còn chút lạnh, cô nương phải cẩn thận một chút, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn.”

Nguyên Ý khẽ nheo mắt phượng mang ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vào lúc này, rèm xe bị xốc ngược lên, khuôn mặt như trăng rằm của Tịch Mai xuất hiện, nàng quay tới hành lễ với Nguyên Ý, con mắt sáng rỡ, hưng phấn nói: “Cô nương, Tố Mai, ở phía trước có người cường đoạt dân nữ”.

Đáy mắt tĩnh mịch của Nguyên Ý cuối cùng cũng gợn lên hiếu kỳ, cảnh tượng kiếp trước nàng xem trong tiểu thuyết vô số lần, vẫn chưa từng thấy qua người thật việc thật, nàng ngồi thẳng dậy, hứng thú hỏi: “Nga? Ngươi nghe có cẩn thận không?”

Tịch Mai gật đầu chắc chắn.

[Ti Mệnh] Mở đầu

Ti mệnh, nắm giữ vận mệnh của vạn vật.

Nhưng nàng lại không có cách nào an bài vận mệnh của chính mình. Nếu bảo có ước mong nào đó, ước mong lớn nhất của Ti Mệnh chính là có thể sống theo cách mình muốn, trở thành người chấp bút cho cuộc sống của bản thân dẫu chỉ một lần.

Giữa cơn mê man chìm vào Hỗn Độn, nàng không biết nơi đây là đâu, giống như một khoảng trống tối đen không có đáy.

Nàng nhắm mắt lại, để mặc mình rơi tự do. Bỗng nhiên, lưng nàng như chạm phải một bức vách sắt đầy kiên cố, khiến nàng không rơi xuống sâu thêm nữa. Nàng đưa tay sờ thử, thấy đầu ngón tay lạnh toát. Vách sắt chợt dịch chuyển một cái, nàng trấn tĩnh lại, mở ngay Thiên Nhãn.

Hai đốm sáng bỗng lóe lên từ một nơi cách đó không xa, ngay sau đó, bức vách sắt sau lưng Ti Mệnh thình lình rung lắc dữ dội. Nàng nhún chân bật mạnh, bay vút lên cao, ngoái đầu nhìn lại, ngay cả một người đang mất tập trung như nàng cũng không khỏi run sợ.

“Giỡn mặt nhau hả?”

Trong màn sương khói mông lung vấn vít, một con rồng đen to tướng đang cuộc mình nằm ngủ ngay bên cạnh nàng.

Rồng – sinh vật thần thoại thời thượng cổ đã biến mất từ lâu giữa bể dâu năm tháng,

Rồng đen thức giấc, từ tốn vươn dài cơ thể cuộn tròn của mình, khí thế ngạo ngược làm người ra run rẩy cũng từ đó toát ra. Nó quay đầu lại nhìn cô gái đứng trước mặt mình: “Kẻ nào?”

Công lực khủng khiếp làm nàng như nghẹt thở, song xưa nay nàng vẫn là người sính thể hiện bèn duỗi thẳng lưng, nhìn vào hai mắt rồng đen, nói: “Ti Mệnh Tinh quân của Cửu Trùng Thiên”.

“Ti Mệnh?”

“Làm chủ vận mệnh của vạn vật.”

Rồng đen lặng lẽ quan sát Ti Mệnh hồi lâu, chợt gầm lên một tiếng, âm thanh hùng hậu đó làm phổi Ti Mệnh như muốn nứt toác: “Trời sinh vạn vật, vậy mà một kẻ nhãi nhép như ngươi lại hòng làm chủ mệnh cách của vạn vật. Vận mệnh do bản thân tạo nên, ta lại muốn xem xem ngươi định làm chủ vận mệnh của ta ra sao đấy”.

Ti Mệnh đưa tay quệt sạch vệt máu trên khóe môi, thành thực lắc đầu: “Ta không tài cán nhường ấy. Nhưng dù ta không thể viết nên số mệnh của ngươi, ta cũng biết cõi đời này đã không còn rồng từ rất lâu. Chốn này không khí bí bách, dòng chảy của linh lực không còn tồn tại nữa, so ra còn giống một cái cũi hơn một nơi trú chân, ngăn cách mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Ngươi nói vận mệnh do bản thân tạo nên, vậy mà lại bị nhốt hãm ở đây. Không có nổi tự do, ngươi tạo nên vận mệnh của ngươi bằng cách nào?”

“Ăn nói khích bác như thế, không sợ ta ra tay giết ngươi sao?”

“Trong lòng ta còn vướng bận, vẫn chưa muốn chết sớm. Nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa hai ta rất rõ ràng, nếu ngươi muốn giết ta, không phải ta cứ nói vài câu hay ho là ngăn cản ngươi được. Dẫu sao ta cũng không địch lại ngươi, chi bằng cứ nói thêm vài câu truóc khi ngươi ra tay với ta, tốt nhất là có thể làm ngươi chết vì tức. Vậy thì ta cũng có thể có một con đường sống.”

Rồng đen nghe vậy không những không giận mà còn cười, đoạn phóng vút lên trời. Luồng khí lớn nó tạo ra làm Ti Mệnh lảo đảo, văn vài bòng trên không mới giữ được thăng bằng,

Ti Mệnh căm hận nhìn rồng đen: “Ta là người có lai lịch, thà rằng chết vinh còn hơn sống nhục, càng đừng nói đến việc chịu khinh thường!”

Rồng đen nói: “Ngươi cũng thú vị đấy. Ta ở đây cô độc đã lâu, có kẻ bầu bạn âu cũng là một chuyện lý thú. Ti Mệnh, nếu ngươi có thể làm ta luôn luôn vui vẻ, ta sẽ tha mạng cho ngươi, sao hả?”

Ti Mệnh thầm cân nhắc chốc lát, nói: “Tha mạng cho ta tuyệt không đủ để ta trơ mắt ra làm trò mua vui cho ngươi, đây là việc cần đầu óc, ta muốn lợi ích khác kìa”.

“Ti Mệnh, ngươi là kẻ đầu tiên dám đưa ra điều kiện với ta.” Rồng đen thoáng khựng lại, “Thôi cứ nói ra nghe xem”.

“Trên sách cổ ghi lại, toàn thân rồng đều là báu vật, từ xưa đến nay ta vốn không tin điều này, ngươi để ta kiểm chứng xem sao.”

“Kiểm chứng thế nào?”

Mắt Ti Mệnh sáng quắc nhìn rồng đen chòng chọc, nói: “Đi cầu xem nào. Xem có phải báu vật thật không?”

Rồng đen câm nín rõ lâu: “Đổi điều kiện khác đi”.

Ti Mệnh lấy làm khó hiểu: “Bài tiết có gì khó khăn à? Nếu khó khăn, ta sẽ móc ra giúp ngươi. Móc ra rồi thì sẽ không bị chất thải cản trở nữa, đường thông lề thoáng lắm đó!”

“Ta đã không ăn ngũ cốc mấy vạn năm rồi. Lấy đâu ra chất thải?” Rồng đen ngó Ti Mệnh, “Ánh mắt đó của ngươi là gì hả?”

Ti Mệnh bĩu môi bảo: “Rồng đen bự này, dù sao giờ hai ta cũng không ra được. Nếu chúng ta ở bên nhau lâu, ngươi khỏi cần giấu giếm ta việc này làm gì. Táo bón cũng là bệnh, phải chữa”.

Rồng đen nín thít.

Ti Mệnh che miệng cười trộm một lát, nói: “Ban nãy ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng tin là thật. Song nói gì thì nói, giờ chúng ta đều phải ở cái nơi mịt mù tăm tối này, ngươi tìm niềm vui nơi ta, tất nhiên ta cũng phải tìm niềm vui nơi ngươi. Vui riêng không bằng vui chung. Câu ‘làm ta vui vẻ ngươi mới có thể giữ được mạng sống’ ngươi nói chỉ tổ nới rộng khoảng cách giữa chúng ta thôi. Lúc đó ta mặt ủ mày chau, ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì”.

Ti Mệnh chắp tay cúi đầu, cười hì hì nói: “Này rồng đen bự, kết bạn thì sao hả? Ta đã làm chức vị này lâu lắm rồi, quên cả cái tên ban đầu, ngươi cứ gọi ta là Ti Mệnh là được rồi”.

Thân rồng chiếm hết một cõi trước mặt Ti Mệnh, đôi mắt lấp lóe nét âm u trong Hỗn Độn chớp khẽ đôi cái:

“Tên ta là Trường Uyên.”

“Trường Uyên, tên ngươi rất hay.”

“Ti Mệnh, tính cách của ngươi cũng rất thú vị.”

[Nếu ngày mai không bao giờ đến] Triển lãm

Đợt triển lãm cá nhân hôm nay cũng đã bước sang ngày thứ mười. Sau ba ngày đầu nhộn nhịp người quen và những người có liên quan, triển lãm giờ đã thưa thớt hơn, chỉ có vài bóng khách vãng lai di chuyển theo dòng tranh treo trên tường.

Trong số đó, một người phụ nữ cứ mãi đứng ngắm duy nhất một bức họa.

Người ấy đứng đó cũng phải hơn 30 phút rồi. Gương mặt điềm đam. Vẻ dịu dàng đó dường như không dành để ngắm bức tranh mà như đang ngắm nhìn một thứ gì khác biệt.

Nodoka đang tìm cho mình một “con mồi”, tươi cười hớn hở lại gần người phụ nữ đó.

Con bé đang tiến hành “cuộc giao dịch” của tiêng mình nhưng không hẳn là để bán tranh. Con bé muốn dựa vào lời giới thiệu của mình gia tăng giá trị của bức tranh trong lòng người xem. Bằng cách này, con bé tự cho đây là một phần quà đặc biệt giúp người xem cảm được cái tuyệt vời trong những tác phẩm của tôi.

Nodoka luôn bắt chuyện theo cùng một cách. Đương nhiên cách bắt chuyện này là do học lỏm được từ ai đó, rồi sau lạm dụng quá đà…

“Màu sắc rất tinh tế, sâu sắc nhỉ. Bố cục cũng tốt, nội dung bức tranh kết nối rất hài hòa.”

Người phụ nữ trung tuổi đó chậm rãi quay về phía Nodoka.

“Ai chà, nhà phê bình tranh dễ thương quá đi. Cháu tên gì?”

“Nodoka.”

“Nodoka à? Tên nghe hay quá. Mong được cháu giúp đỡ nhé. Cháu bao tuổi rồi?”

“Năm tuổi ạ.”

Nodoka giơ hết cỡ bàn tay nhỏ bé lên trước mặt, trả lời.

“Cô thích bức tranh này sao?”

“Ừ, bức tranh đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt.”

Nodoka coi lời khen dành cho tôi cũng là lời khen dành cho bản thân mình. Con bé tỏ ra vui vẻ không chút giấu giếm, thể hiện rõ ràng ngay trên nét mặt.

“Bức tranh đó do papa vẽ đấy.”

“Vậy sao? Papa của Nodoka quả là một họa sĩ tuyệt vời.”

Nodoka nói với một vẻ tự hào:

“Đúng đó cô. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Papa là một người cực kì tài giỏi.”

Vào thời điểm đó, tôi vừa đặt chân về nước sau chuyến công tác Hoa Kỳ bốn ngày hai đêm với lịch trình dày đặc để tham dự cuộc họp dành cho các doanh nghiệp mới. Sau đó lại phải tham dự cuộc họp với Hội đồng Quản trị công ty và giờ đang trên đường đến nhà xuất bản do có cuộc hẹn trao đổi về việc xuất bản sách với tác giả.

Mãi sau, khi tôi đến được triển lãm thì cũng đã vừa vặn vài phút trước khi đóng cửa, giờ đó đã chẳng còn vị khách thưởng tranh nào nữa cả.

Tôi vừa bước vào trong, Nodoka đã lao ra bám cứng lấy tôi.

“Papa!”

“Để con phải đợi rồi, Nodoka. Hôm nay con cũng hoàn thành tốt công việc thuyết minh chứ?”

“Vâng. Hôm nay con nói chuyện được với tận năm người cơ.”

Nodoka nói với vẻ tự mãn.

“Giỏi ghê. Cảm ơn con. Nhờ có Nodoka, những người đó mới thích tranh của papa đấy.”

“Trong số đó, con có nói chuyện với một cô cả tiếng đồng hồ luôn.”

Hơ, vậy sao? Nói chuyện lâu thật đấy.”

“Cô ấy nhé, tranh nhiều ơi là nhiều thế này mà chỉ ngắm mãi duy nhất một bức thôi. Cả tiếng đồng hồ liền mà chỉ ngắm mỗi một bức.”

“Chà, người này kì lạ thật. Cô ấy ngắm bức nào thế con?”

“Bức kia kìa.”

Nodoka chỉ một bức tranh. Bức tranh đó đề tên “Nữ thần Chiến thắng (the Goddess of Victory)” vẽ hình một thiếu nữ mặc y phục trắng.

“Cô ấy bảo bức tranh này khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc lắm. Vậy mà, cô ấy lại chảy nước mắt khóc luôn. Nên Nodoka mới hỏi ‘Cô bảo vui mà sao lại khóc vậy? Lạ quá đi, cô Fujiko.”

Tôi nín thở.

“Nodoka. Con vừa bảo ai cơ?”

“Cô Fujiko. Tên cô ấy đó. Nodoka và cô ấy trở thành bạn rồi. Cô ấy còn hứa sẽ lại ghé qua đấy.”

Tôi bất thần choáng váng.

Rất nhiều người xung quanh cho rằng tôi là một người đàn ông “thành đạt”, có một cuộc đời hạnh phúc. Tôi đang sống trong những ngày tháng mà bản thân mình 20 năm trước chẳng bao giờ có thể tưởng tượng tới.

Vậy nhưng, ngày trước tôi không hề biết hứa hẹn mục tiêu gì cho cuộc đời mình cả. Phải nói là ngược lại. Dẫu tôi có ôm những lo lắng, bất an về tương lai, nhưng lại không hề cố gắng kiếm tìm điều mình cần phải làm mà chỉ biết vô định đi qua ngày tháng.

Phải, cho đến một ngày mùa hạ cách đây 20 năm…

“Cô Fujiko.”

Nếu không nghe đến cái tên đó thì tôi cũng đã quên mất người ấy tên gì rồi.

Nhưng tôi chưa từng một lần quên đi sự tồn tại của người ấy. Bởi đó là người tôi không thể nào quên.

… Đúng, chắc chắn là “Fujiko”.

Đúng là người ấy mang cái tên đó. Không thể sai được.

Âm hưởng từ cái tên thoát ra từ miệng con gái như lôi tuột tôi về với hồi ức của ngày hè 20 năm về trước. Về mùa hè đã mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, mùa hè năm 17 tuổi.

[Nghề làm phi] Chương 1.3

“Em nói hiện tại được sủng ái nhất là Thục quý pho, Nhu phi và Yên quý tần?” Sau khi ăn no bụng ngủ đẫy giấc, Trang Lạc Yên gọi những người hầu hạ bên mình lại, thăm dò tình tình hậu cung xong, rốt cuộc cảm thấy mình hẳn là nên hăng hái phấn đấu hướng về phía trước.

“Bẩm chủ tử, đúng là như vậy. Thứ nhì là ba người Ninh phi, Từ chiêu dung, Diệp thục nghi, ba vị nương nương ấy cũng rất có địa vị trước mặt Hoàng thượng, còn Hiền phi và Viện phi là người đã hầu hạ Hoàng thượng khi ngài còn là Thái tử, địa vị khác người thường. Gần đây Hoàng thượng cũng từng sủng ái Trang tiệp dư… cùng với Bạch dung hoa và Kim lương nghi.” Vân Tịch thấy Trang uyển nghi nghe đến Trang tiệp dư thì không hề có nửa điểm khác thường, trong lòng thầm hiểu chủ tử nay đã biết kiềm chế tính tình hơn xưa, bèn yên lòng, như vậy Đào Ngọc các bọn họ sau này cũng có thể có chút hi vọng.

Kỳ thực, bàn về nhan sắc, chủ tử nhà mình ở hậu cung này có thể coi như nổi bật, da trắng mịn màng, tóc đen như mực, nét mày như núi mùa xuân, nếu không phải vậy, bằng vào tính tình trước đây của chủ tử, làm sao có thể khiến Hoàng thượng yêu thương một bận, chỉ tiếc tính tình đó đã làm lãng phí dung mạo bậc này.

Thục quý phi và Yên quý tần vừa xinh đẹp vừa có vũ đạo đẹp mắt, Nhu phi hát hay, Ninh phi vẽ đẹp, Từ chiêu dung giỏi thơ từ, Diệp thục nghi khí chất hơn người, ngay cả Bạch dung hoa và Kim lương nghi cũng là người dịu dàng như nước khiến người ta yêu thương, có thể thấy năng lực của các phi tần trong hậu cung đều không tầm thường. Nếu ở kiếp trước, người nào cũng sẽ thuộc dạng có hàng đàn vệ tinh cao cấp xung quanh, chỉ tiếc sinh nhầm nơi mất rồi.

Ngay cả Trang tiệp dư, tỉ tỉ khác mẹ với thân thể này cũng là một nữ tử có nhan sắc hơn người, gần đây nhận được đôi lần thánh sủng, chẳng trách chủ nhân thân thể này chỉ được sủng hạnh vài lần đã bị Đế vương ném ra sau đầu.

Đối với một vị Đế vương mà nói, chỉ sở hữu một nhan sắc hơn người thì không đủ để giữ được lòng vua, bởi vì trong hậu cung, thứ nhiều nhất chính là những gương mặt xinh đẹp.

Về phần hai người được sủng ái nhất là Thục quý phi và Yên quý tần đều giỏi múa, Trang Lạc Yên gian xảo nghĩ thầm, những người có sở trường về múa phần lớn đều có thân thể dẻo dai, thắt lưng mềm mại, đại khái có thể thỏa mãn phương diện nào đó của Đế vương. Bởi vì, dù các điều kiện bên ngoài tốt đến đâu đi nữa, đối với Đế vương, các phương diện kia mới là quan trọng nhất.

Trang Lạc Yên lúc này chẳng qua chỉ là một uyển nghi thuộc ngũ phẩm, vậy nên chỉ có ba cung nữ, ba thái giám phục vụ cạnh bên, loại bỏ mấy người thiếu trung thành, hiện chỉ còn cung nữ Vân Tịch, Thính Trúc, thái giám Phúc Bảo, may mà Đào Ngọc các không có chuyện gì quan trọng cần làm, nay ít người lại được cái thanh tịnh.

“Hiện nay bên cạnh ta chỉ có ba người các ngươi, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ sẽ không dùng người, ngày sau chúng ta có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu ta cưỡi mây cao nhất định sẽ không để các ngươi hãm trong bùn lầy.” Trang Lạc Yên đương nhiên không tin thứ trung thành vĩnh viễn, nhưng chỉ cần vào lúc này, những người đó trung với nàng là đủ, nàng không tiếc những lời có cánh với bọn họ.

“Nô tài thề chết theo chủ tử.” Ba người quỳ xuống trước mặt Trang Lạc Yên, tất cả bọn họ đều ngóng trông Đào Ngọc các có một tương lai tốt đẹp. Chủ tử được sủng ái, làm nô tài ở hậu cung này cũng đứng được thẳng lưng, bọn họ chẳng phải chỉ trông mong điều đó sao?

Người ta muốn sống tốt thì phải học thích ứng với hoàn cảnh, cho nên dù là quỳ gối trước người khác hay người khác quỳ gối với mình, Trang Lạc Yên cũng có thể bình tĩnh thừa nhận, nữ tử thông minh phải biết co biết duỗi, hôm nay quỳ trước người khác, chờ ngày mai người ta sẽ quỳ gối trước mình.

Có nhan sắc không có nghĩa sẽ được ân sủng nhưng không có nhan sắc mà muốn tranh lấy ân sủng thì càng thêm khó khăn. Trong hậu cung, nhan sắc không phải điều kiện đủ nhưng vẫn là điều kiện cần.

Đàn ông đều háo sắc, bất luận là Đế vương hay kẻ phàm phu tục tử, cũng chẳng liên quan đến chuyện hắn là minh quân hay hôn quân.

Trang Lạc Yên cảm thấy may mắn vì mình có một “cái vỏ” đủ xuất sắc, kiếp trước nàng vẫn tự nhận mình có vài phần xinh đẹp nhưng so với thân thể này thì vẫn kém xa lắm.

Song, một cô gái xinh đẹp, ngoại trừ vẻ ngoài mĩ lệ còn cần có làn da mềm mại, dáng vẻ uyển chuyển khiến đàn ông động lòng nhưng lại không được quá điệu đàng, thừa sẽ khiến người ta thấy kiểu cách gượng gạo, thiếu lại thành ra chẳng đủ phong tư. Chủ nhân cũ của thân thẻ này ngoài một dung mạo đẹp ra còn thiếu vài thứ nữa, vì vậy nàng ấy đã thất sủng rất nhanh.

Hậu cung chưa bao giờ thiếu người được sủng ái, cũng chưa từng thiếu người không được lòng vua, cho nên mới nửa tháng sau, phi tần trong cung đã mất hứng chế nhạo Trang uyển nghi, thậm chí quen việc nàng không còn xuất hiện ở những nơi náo nhiệt. Dần dần, danh hiệu Trang uyển nghi chầm chậm biến mất khỏi cửa miệng các phi tần.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

[Nghề làm phi] Chương 1.2

“Cô…” Mã tiệp dư thấy Trang uyển nghi này không coi mình ra gì, nháy mắt mặt đã sầm xuống.

“Tốt, bổn cung vốn nghĩ ngươi là người không biết điểm dừng, song hôm nay thấy ngươi cũng coi như hiểu quy củ, vậy miễn phạt quỳ đi.” Hoàng hậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau hai người, toàn thân tỏa qua quý khí.

“Tần thiếp vì ngôn hành không chỉnh, may được Hoàng hậu nương nương dạy bảo mới hiểu ra thiếu sót, người nhân từ chỉ phạt tần thiếp quỳ, tần thiếp thực sự xấu hổ.” Trang Lạc Yên nói xong, hành đại lễ rồi chậm rãi đứng dậy, thẳng người mới phát hiện đầu gối tê rần, gần như mất cả cảm giác, trên mặt lại vẫn không hề lộ chút đau đớn nào. Có điều học kiểu nói hoa văn này thật ngượng miệng quá.

Chỉ là, người ta muốn sống tốt thì phải học cách thích ứng với hoàn cảnh, câu “vạn vật cạnh tranh trời lựa chọn, kẻ thích nghi thì sinh tồn” không phải là lời suông trong sách giáo khoa tiểu học.

Hoàng hậu thấy Trang uyển nghi tỏ vẻ biết điều như vậy, nét mặt liền dễ chịu hơn một chút. Dù sao cũng chỉ là một uyển nghi đã mất thánh sủng, nể mặt gia tộc họ Trang trong triều cũng có địa vị, cần gì làm mất thể diện của họ, bỏ qua nàng ta lại được tiếng rộng lượng, tội gì không làm.

Một nữ tử chẳng có quá nhiều não như Trang uyển nghi, Hoàng thượng chỉ tò mò mới mẻ chốc lát rồi sẽ nhanh chóng quẳng ra sau đầu thôi, nàng không cần đuổi tận giết tuyệt, hậu cung thêm hay thiếu một người như vậy cũng không có gì bất đồng.

Nghĩ vậy, Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn Mã tiệp dư một cái, thấy nàng ta run lên sợ hãi rồi mới vươn tay để cung nữ đỡ mình quay vào.

Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Hoàng hậu nữa, Mã Tiệp Dư mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán mình, đảo mắt nhìn sang Trang uyển nghi, phát hiện trên mặt đối phương vui giận không rõ, cũng không có nửa phần chật vật, chẳng cam lòng hừ nhẹ một tiếng, mang theo cung nữ thái giám của mình lảo đảo đi mất.

“Chủ tử,” Cung nữ đứng cạnh Trang Lạc Yên thấy Mã tiệp dư bỏ đi, vội vã đỡ nàng dậy, lo âu trong mắt không phải giả bộ.

Trang Lạc Yên liếc nhìn, nếu trí nhớ không có gì nhầm lẫn thì cung nữ này tên là Vân Tịch, do chủ cũ của thân thể này mang theo từ phủ đệ tới đây. Trang phủ đã chuẩn bị chu đáo để Trang Lạc Yên tiến cung, chỉ sợ rằng điều duy nhất họ không ngờ tới là tâm cơ Trang Lạc Yên chẳng thích hợp tồn tại trong cung cấm, vậy nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

“Về thôi.” Nhìn thái độ vừa rồi của Hoàng hậu, chắc hẳn tạm thời sẽ không gây khó dễ cho mình nữa, việc hiện tại nàng cần làm là nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục và lên kế hoạch chu đáo.

Đã xem quá nhiều bi kịch của hậu cung trong lịch sử, Trang Lạc Yên hiểu rất rõ ràng, nữ tử với Hoàng đế mà nói chỉ là một công cụ, thích thì nâng niu quý trọng, khi không còn thích nữa thì cũng chỉ như chổi cồn rế rách vứt bỏ mà thôi. Nhưng trong hậu cung này, không có nửa phần thánh sủng thì còn chẳng bằng cung nữ thái giám, nói gì đến thảnh thơi qua ngày,

Nay có cơ hội sống lại, sao không sống cho tự tại? Nếu có thể lưu lại trong lịch sử một cái danh sủng phi gian phi gì đó cũng không uổng công đến đây chuyến này.

Nếu nói hiện tại chuyện gì khiến nàng hối hận nhất thì đó phải là chuyện vì sợ khó tìm việc mới nên không dám bỏ việc ở công ty sản xuất các sản phẩm từ sữa dê nọ, báo hại giờ đây bản thân rơi vào kết cục bị buộc chơi trò cung đấu với những nữ tử này.

Vì Trang thị có địa vị khá cao trong triều đình nên Thượng Xá cục thu xếp cho Trang Lạc Yên ở Đào Ngọc các, một vị trí khá đẹp, bên ngoài còn có vườn đào, nay đang đầu tháng Ba, hoa đào sắp nở rộ. Không biết đợi đến khi hoa nở, nơi đây sẽ đẹp đến nhường nào!

Trang Lạc Yên về đến Đào Ngọc các liền buông mình xuống ghế mềm, mệt mỏi dựa mình để Vân Tịch xoa bóp đầu gối cho. Tay nghề của Vân Tịch rất tốt, Trang Lạc Yên chậm rãi nhắm mắt lại.

Ước chừng thời gian đã qua nửa nén hương, Trang Lạc Yên từ từ mở mắt, thoáng liếc nhìn khắp phòng: “Vân Tịch, Lục Y đâu?”

Vân Tịch cẩn thận quan sát vẻ mặt không giận không vui của chủ tử nhà mình, lòng khẽ run lên: “Nô tì không biết ạ.”

“Mà thôi, nay ta cũng chỉ là một uyển nghi thất sủng, đợi nàng ta trở về, em phái nàng ta đến Thượng Y cục làm tì nữ giặt đồ đi, Đào Ngọc các quá nhỏ, không lưu được nàng ta.” Nói xong, Trang Lạc Yên lại im lặng, không muốn nói thêm nữa.

Vân Tịch ngập ngừng: “Chủ tử, vào lúc này nếu đuổi Lục Y, chủ nhân các cung khác…”

Trang Lạc Yên hừ một tiếng, cười giễu: “Dù sao cũng chẳng tệ hơn được nữa, bên cạnh ta tuyệt đối không thể có một nô tài như vậy.”

Cả kinh, Vân Tịch thoáng giật giật đuôi mày, vội cúi đầu, không dám nhiều lời nữa, lòng lại hơi run rẩy. Trải qua chìm nổi nơi hậu cung, chủ tử đã không còn như xưa nữa.

Đôi khi, chỉ có tàn nhẫn mới mong sống sót được ở nơi này. Kẻ quá mức hiền lành ở trong hậu cung, cho dù sống, chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết. Mà nàng, một người làm công tác đối ngoại nhiều năm như vậy, đương nhiên rất hiểu làm thế nào mới có lợi cho mình nhất, nàng đã sớm không còn là cô bé ngây thơ hiền lành nữa rồi.

Đến bữa trưa, qua chính ngọ mới có người từ Thượng Thực cục đưa đồ ăn tới, thức ăn không được tốt lắm, thậm chí đã chẳng còn hơi nóng. Trang Lạc Yên thờ ơ nhìn đồ ăn trên bàn, đám nô tì nhìn không ra là tức giận hay đau buồn.

Thức ăn dọn lên bàn xong, Trang Lạc Yên thấy tổng cộng chỉ có bốn món, một bát canh, một đĩa điểm tâm. Canh đã nguội, điểm tâm nhìn cũng không phải đồ mới ra lò. Nàng rửa tay, ăn một miếng măng tây xanh thái sợi, tuy không tươi non nhưng mùi vị cũng khá. Kiếp trước quá bận rộn vì công việc, thường xuyên phải ăn đồ ăn nhanh và mì ăn liền trừ bữa, vậy nên đối với nàng, loại đồ ăn này hoàn toàn có thể nuốt được.

Thấy chủ tử không nổi giận vì đồ ăn do Thượng Thực cục đưa tới, cung nữ thái giám trong phòng thở phào một hơi.

Trang Lạc Yên dùng bữa trưa xong, Lục Y cuối cùng cũng về tới Đào Ngọc các. Nàng bưng tách trà, không hề nhìn tới Lục Y đang quỳ trước mặt mình, cho đến nửa nén hương sau mới thở dài một tiếng: “Xưa nay ta không phải là loại người thích làm người khác khó xử, hôm nay Lục Y ngươi tùy tiện rời vị trí làm việc riêng, nhưng nể tình chúng ta từng là chủ tớ một thời gian, cho ngươi tới Thượng Y cục, còn về phần đi làm gì sẽ do Vân Tịch nói chuyện với người của bên ấy, không lo chẳng có việc gì để làm đâu.”

“Chủ tử!” Lục Y không ngờ Trang uyển nghi đã rơi vào tình trạng thê thảm thế này còn dám làm ra loại chuyện như vậy, nghĩ nàng đang quá tức giận bèn dập đầu liên tục xin tha: “Cầu chủ tử khai ân, cầu chủ tử khai ân, sau này nô tì không dám nữa…”

“Phúc Bảo, chặn miệng nàng ta lại, hôm nay ta mệt rồi, không muốn nghe những lời này nữa.” Trang Lạc Yên đứng lên, quyết định hưởng thụ quyền lợi mỗi ngày của các cung phi – ngủ trưa.

Nếu nhìn vào những phúc lợi như ăn ngon ngủ đẫy mà xét thì, làm cung phi có vẻ tốt hơn nhiều so với vị trí trưởng phòng trước đây của nàng.

Đây có coi là phúc lợi bồi thường cho thân phận xui xẻo khi xuyên không không nhỉ?

Trong xã hội “đối xử với nữ tử như đàn ông, đối xử với đàn ông như súc vật” của kiếp trước, ngủ trưa chỉ có trong chuyện cổ tích, có người hầu hạ ăn ngủ lại càng là mơ mộng hão huyền.

Vậy nên, Trang Lạc Yên cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì nàng tin rằng, sếp nàng kiếp sau nhất định sẽ phải sống những ngày không bằng heo chó, dù sao đó mới là đầu sỏ mọi tội lỗi, có so sánh mới thấy chênh lệch, có chênh lệch mới có thể cân bằng tâm lý. Huống chi, cha mẹ nàng đã mất từ lâu, nay nàng ra đi sẽ không có ai đau lòng thương tiếc, điều này cũng có thể coi như vận mệnh bồi thường, cho nên nàng nhận mệnh.

Đương nhiên, thỉnh thoảng Hoàng đế đến một lần, giải quyết nhu cầu nào đó của bản thân, tiện thể thăng chức cho mình, thì tốt hơn.

Mùa xuân tuyệt vời như vậy, không ngủ trưa không được.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

[Nghề làm phi] Chương 1.1

Có người từng nói, nếu chẳng may ai đó bị buộc du hành vượt thời gian ngoài ý muốn, trở thành phi tần trong hậu cung chỉ vì tổ tông mười tám đời nhà mình làm quá nhiều chuyện thất đức thì nàng ta chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động đến huấn luyện con tim Hoàng đế, hoặc là cứ bị động ngồi ỳ để Hoàng đế và hậy cung của hắn nuốt chửng.

Trang Lạc Yên từng nhạo báng người này đầu óc có vấn đề, song rất nhanh sau đó nàng lập tức hiểu được một đạo lý, trên thế giới này không có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ là ta không thể ngờ tới nguyên nhân của nó mà thôi.

Tháng Ba, hoa đào rực rỡ, nhưng trong hậu cung này, người người đẹp hơn hoa.

Bên ngoài cung điện của Hoàng hậu, phi tần mỗi người một vẻ, người xinh đẹp, người yêu kiều, người quyến rũ đang dẫn thị nữ thong thả bước đi, khi ánh mắt đảo qua nữ tử đang quỳ gối ngoài cửa cung đều mang theo đôi chút hả hê.

“Chủ tử…” Tà Vũ dời mắt khỏi bóng người đang quỳ nọ, hơi sợ hãi hạ giọng, cẩn thận quan sát nét mặt của chủ tử mình.

Trang tiệp dư lạnh lùng liếc nhìn nàng cung nữ: “Sợ hãi như vậy còn ra bộ dáng gì nữa!”. Thấy Tà Vũ đứng thẳng dậy, nàng ta mới lộ vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía người đang quỳ, “Muội muội của ta tâm cao khí ngạo, hôm nay mất thể diện như vậy, có lẽ đã học được chút gì đó có ích”.

Tà Vũ nhìn ý cười trong mắt Trang tiệp dư, chợt cảm thấy lạnh cả lưng, nói gì thì nói, Trang uyển nghi cũng là muội muội của chủ tử, dù không cùng một mẹ nhưng vẫn là người nhà họ Trang, vậy mà hôm nay chủ tử chẳng thèm nể tình chút nào…

Trước đó Trang uyển nghi cũng được sủng ái mấy ngày, vì thế mà đắc ý lên mặt, sau đã thất sủng lại còn thất nghi trước phượng giá nên rơi vào kết cục kia, nghe nói hôm qua mới ốm nặng một trận, hôm nay lại bị phạt quỳ trước cửa cung Hoàng hậu, chỉ sợ sau này không còn địa vị gì trong cung nữa rồi.

Đau đớn từ đầu gối truyền đến khiến Trang Lạc Yên hiểu ra, không phải nàng đang nằm mơ về một hậu cung hoang đường, hơn nữa còn vì một nguyên nhân nào đó nàng đã thành phi tần thất sủng ở đây.

Chưa nói đến thất sủng hay không, chỉ nguyên chuyện nàng mới là một uyển nghi nho nhỏ thuộc hàng ngũ phẩm, trong hậu cung mĩ nhân nhiều hơn hoa này, bất kỳ người nào phân vị cao hơn đều có thể nghiền chết nàng rồi. Nghĩ đến kết cục của một cô gái vừa không có địa vị vừa không có thánh sủng trong cung đình, Trang Lạc Yên thở dài đánh thượt.

Len lén xoa đầu gối dưới tay áo rộng thùng thình, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao, cung Cảnh Ương, nơi tất cả nữ tử trong hậu cung đều muốn chuyển vào ở.

Trong tâm trí chồng chất những ký ức không thuộc về mình, Trang Lạc Yên cảm thấy đau cả đầu, vội cúi xuống che giấu cái cau mày. Sống thêm một đời, không thể cứ uất ức bị người ta bắt nạt như thế này được.

Nhưng mà, tổ tông mười tám đời nhà nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì thất đức đến nỗi khiến nàng bỗng dưng phải trở thành một thành viên trong tập đoàn người đẹp chuyên tấn công đại boss có tên “Hoàng đế” này, không những thế còn là một thành viên mà cả điểm công kích và phòng ngự đều siêu thấp?

“Ta còn tưởng vị nương nương nào đang quỳ, thì ra là Trang uyển nghi, trông gương mặt xinh xắn đã trắng bệch cả ra khiến ta cũng thấy đau lòng”.

Trang Lạc Yên hơi ngẩng đầu, khóe mắt quét qua một vạt váy màu xanh da trời của người đang nói chuyện, giọng nàng ta còn cố ý nâng cao, hiển nhiên là một người có quan hệ không tốt với chủ nhân cũ của thân thể này, hơn nữa còn rất vui vẻ khi thấy nàng không may, có thể thấy rằng đây không phải một người thông minh. Chỉ cần là một phi tần có tí đầu óc sẽ không trắng trợn bày ra vẻ kiêu ngạo như thế ở ngay cửa cung Hoàng hậu.

“Nô tì xin thỉnh an Mã tiệp dư”. Một cung nữ quỳ bên cạnh Trang Lạc Yên vội vàng dập đầu như thể sợ chậm một chút sẽ khiến Mã tiệp dư bất mãn, người còn lại rất đúng mực, quy củ dập đầu, sau đó lại thẳng lưng như cũ.

“Xin ra mắt Mã tiệp dư”. Trang Lạc Yên nhanh chóng nhớ ra, nữ tử thông minh phải biết co biết duỗi, nàng nghĩ, lúc này lựa chọn cúi đầu thì thông minh hơn so với quay đầu đi.

Trong trí nhớ, vị Mã tiệp dư này vào cung đã mấy năm, mới đầu cũng từng được thánh sủng, song trước đó vài ngày nàng ta từng bị chủ nhân thân thể này chơi xỏ vài lần, nay “Trang Lạc Yên” đã mất thánh tâm nên nàng ta mới hả hê như vậy.

Nếu nói hành vi lần này của Mã tiệp dư rất thiếu suy nghĩ thì những hành vi trong quá khứ của “Trang Lạc Yên” được xếp vào hàng “không có đầu óc”, mới được Hoàng đế chú ý chút xíu đã vội ra oai càn rỡ, rơi vào kết cục cũng không tính oan uổng.

Kiếp trước đã xem không ít phim ảnh về chuyện đấu đá ở hậu cung, những nữ tử chốn cung đình có thể coi là đại diện cho hình ảnh nữ tử tài hoa, dung mạo tài trí vẹn toàn, không thể coi thường bất cứ ai, ấy vậy mà vị Trang uyển nghi này vốn từ một quý cơ tấn phong thành uyển nghi liền quên mất mình là ai rồi. Nàng ta ốm nặng một phen rồi buông tay về Tây thiên, để lại cục diện rối tinh rối mù này cho nàng.

Công việc kiếp trước của nàng cần bản lĩnh nói chuyện như hát hay, diễn xuất ngang ngửa minh tinh màn bạc, đời này xem ra vẫn phải dùng đến “tài năng” ấy để sống. Nhưng đã đến nước này, không đi “chăn dắt” Hoàng đế thì sẽ bị Hoàng đế “huấn luyện”, hai con đường đó, đường nào khốn khổ hơn đây?

Tê dại nơi đầu gối khiến nàng sâu sắc cảm nhận được, chị em ta phải sống sao cho vui vẻ nhất, chết cũng phải chết thật oanh liệt, dù là “phục kích” Hoàng đế không thành công cũng còn hơn bị hậu cung này hãm hại đến chết.

Xét từ khía cạnh kinh tế mà nói, “hưởng dụng Hoàng đế không cần mất phí, ngược lại, đối phương còn phải đảm bảo cho nhu cầu ăn mặc, ngủ nghỉ, chơi bời của mình. Nàng không cần vừa lái xe vừa lo giá xăng tăng, không cần lo gặp khách hàng đáng ghét lúc đi làm, thậm chí không cần đi sớm về tối, làm một lượng công việc vô biên và nhận môt mức tiền lương hạn định.

Hay là, tính xem nên “dạy dỗ” Hoàng đế này thế nào?! Dù xác suất thành công không cao, chí ít vẫn có một mục tiêu sống ở cái nơi này. Làm người không sợ tình cảnh quá xấu, chỉ sợ không có mục tiêu phấn đấu, phải không nào?

Mã tiệp dư thấy mình khiêu khích hồi lâu, Trang Lạc Yên vẫn không hề phản ứng lại, sảng khoái trong lòng dần hóa thành bất mãn: “Trang uyển nghi, thế nào, một tiệp dư như ta đây không đáng để ngươi đáp lời?”

“Mã tiệp dư thứ tội, muội muội không dám to gan như thế, có điều Hoàng hậu nương nương lệnh ta quỳ ở đây, ta không dám sơ sểnh nửa phần, xin Mã tiệp dư hiểu cho”. Trang Lạc Yên vùi đầu thấp hơn, không nhìn sắc mặt Mã tiệp dư, chỉ là một quân tốt thí mà thôi, lực sát thương còn không bằng một phần của các phóng viên nhà báo trước đây nàng gặp đâu.

Nhớ hồi đó, sản phẩm sữa của công ty nàng có vấn đề, đối mặt với những câu hỏi của giới truyền thông, nàng vẫn có thể xử lí ổn thỏa, mà miệng lưỡi những phóng viên đó mới gọi là bén nhọn.

Phải rồi, nguyên nhân nàng “bị đày” đến đây… Chẳng lẽ vụ chất lượng sản phẩm của công ty có vấn đề, thân là trưởng phòng PR, nàng phải ra mặt trước truyền thông và đối diện với oán khí của khách hàng, vậy nên mới chết thê chết thảm, lại còn bị đá đến loại địa phương “khủng bố” này? Vậy là, chuyến xuyên không khốn khổ này không liên quan gì tới tổ tiên mười tám đời mà đều do nàng gây ra?

Thực tế đã nói cho toàn thế giới một sự thật, những công ty, cửa hàng sản xuất và bán hàng giả nhất định sẽ phải nhận quả báo!

Nhưng mà… liệu nàng có oan uổng quá không? Nàng chỉ là một trưởng phòng PR vô tội mà thôi. Trưởng phòng PR như nàng đã thê thảm thế này, không biết sếp nàng kiếp sau phải đầu thai thành thứ gì mới có thể dẹp được oán khí?

Nhân quả tuần hoàn, cuối cùng sẽ có báo ứng… Quả nhiên là chân lí!

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

[Cũng chỉ là hạt bụi] Mở đầu

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kì nghỉ tết Dương lịch, thư viện thành phố rất vắng vẻ, người đi học, người đi làm, phòng đọc sách thiếu nhi trên tầng hai hình như không có lấy một đứa trẻ. Tăng Lý leo lên tầng ba, đến phòng chủ nhiệm lấy chìa khóa mở cửa phòng mượn đọc sách.
 
Vừa vào cửa, việc đầu tiên của cô là cởi găng tay, sau đó sắp xếp lại tất cả sách chưa phân loại ngày hôm qua lên giá sách. Bận rộn một hồi, cô đóng cửa cảm ứng lại rồi ngồi xuống bàn mở máy tính, lúc này mới được nghỉ ngơi.
 
Công việc của Tăng Lý là xử lý công việc cho mượn sách học thuật nên phòng sách khá vắng người, không gian đa phần đều tĩnh lặng, lượng người lui tới không nhiều như ở phòng sách tổng hợp dưới tầng một. Biết cô đi làm ở đây, đám bạn học cũ đều tỏ ra ngưỡng mộ, nói đi làm có thể thoải mái đọc sách, vừa nhàn hạ vừa được chơi. Nhưng chỉ có mình Tăng Lý biết, một đống sách học thuật và tập san chuyên ngành ở đây, căn bản không phải sở thích của cô. Từ lúc đi làm, cô rất ít khi mất ngủ, vì chỉ cần tiện tay cầm một quyển sách ở đây về nhà, buổi tối mang lên giường nằm đọc, đảm bảo rất dễ đi vào giấc ngủ, tác dụng của thuốc ngủ so với phương pháp này còn kém xa.
 
Máy vi tính đã quá cũ, khởi động phải mất vài phút mới được.
 
Tăng Lý bắt đầu một ngày của mình như thế nào? Đầu tiên là lên QQ, sau đó lướt qua taobao.com, cuối cùng là mở các trang web thong thường khác.
 
Lúc này, đồng nghiệp Ngô Vãn Hà cầm trên tay một bát sủi cảo thịt bò đi vào. Vừa rồi hai người đến thư viện cùng lúc, Tăng Lý đi mở cử, còn Ngô Vãn Hà đi mua điểm tâm. Thừa dịp chưa có người đến mượn sách, Tăng Lý nhanh chóng ăn cho no bụng, tránh để cho chủ nhiệm thấy lại bị cằn nhằn một trận.
 
“Cậu thích ăn sủi cảo đến mức nào mà mỗi ngày đổi một vị như thế?” Ngô Vãn Hà khó hiểu hỏi.
 
“Cũng giống cậu mỗi lần đi karaoke đều sẽ hát đi hát lại một vài bài như một qui luật.”
 
Ngô Vãn Hà trừng mắt lườm Tăng Lý, sau đó quay về phòng làm việc của mình.
 
Ngô Vãn Hà vừa đi ra thì có một người khách bước vào. Tăng Lý đang cắm đầu ăn nên không để ý. Vừa nhai thức ăn, cô vừa mở trang diễn đàn sôi nổi nhất của thành phố A. Thỉnh thoảng cô sẽ xem một vài tin tức nóng hổi hay các sự kiện nổi bật. Ví dụ như trung tâm thương mại nào có khuyến mãi, quán cà phê nào đó có đồ uống đặc biệt, ai sắp đóng phim mới, ai sắp mở liveshow, bệnh viện nào có bác sĩ gây ra tử vong…
 
 
Nghỉ tết Dương lịch, có lẽ rất nhiều người đều nhàn rỗi không có việc gì làm nên chỉ ở nhà lên các diễn đàn trên mạng đăng bài. Bài viết mấy hôm trước cô xem bây giờ đã bị chìm xuống, trang đầu tiên là bài đăng của một người có nick name Oreo là niềm tự hào, tiêu đề: “Cùng bàn luận về những giảng viên đẹp trai, giàu có, phong độ của Đại học A chúng ta nào!”
 
Tăng Lý rất tò mò, cô bỏ một miếng sủi cảo vào miệng rồi click chuột xem.
 
Người đầu tiên được nhắc đến là một thầy giáo tên Mộ Thừa Hòa. Tăng Lý không quen anh ta, chỉ là bình thường hay qua lại Đại học A, nghe đám sinh viên bàn tán với nhau, nhắc đến cái tên này khá nhiều.
 
Chủ topic vừa ca ngợi Mộ Thừa Hòa phong thái lỗi lạc, hòa nhã dễ gần, vừa không quên đăng lên một tấm ảnh để minh họa. Người này quả nhiên có thể sánh ngang với cánh săn ảnh chuyên nghiệp.
 
Tăng Lý kiên trì kéo con trỏ xuống, hết trang một, vẫn là Mộ Thừa Hòa, trang hai, trang ba, trang bốn. Phần lớn đều là sinh viên đại học A, có người còn nói bắt gặp đường link bài viết này trên trang web của trường nên mở ra xem. Đến tận trang thứ năm mới thấy được cái tên thứ hai: Ngải Cảnh Sơ.
 
Nói về Ngải Cảnh Sơ, chỉ topic này không huyên thuyên đủ điều như khi bàn luận về Mộ Thừa Hòa nữa, mà chỉ đăng mấy bức ảnh.
 
Bức thứ nhất Tăng Lý đã từng trông thấy, nền xanh lam, áo sơ mi trắng, ngồi thẳng lưng, giống như tấm ảnh thẻ được dán bên ngoài cửa bện viện của họ. Thứ hai là bức ảnh chụp các sinh viên tốt nghiệp, ở một góc nào đó có bóng hình nhỏ xíu của Ngải Cảnh Sơ.
 
Ở phía dưới hai bức ảnh, chủ topic chỉ viết một câu: “Thầy Ngải, mãi mãi là một đóa hoa kì hoa dị thảo của Học viện Y đại học A. Cụm từ kì hoa dị thảo này có thể giải thích như sau: kì lạ, đặc biệt, xuất chúng, đẹp trai. Hoàn toàn không mang ý nghĩa đen tối như trong đầu mọi người tưởng tượng đâu nhé!”
 
Sau đó liền có người vào bình liaanj: “Tôi yêu Mộ Thừa Hòa, thầy ấy là số một trong trường chúng ta. Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, tuy rằng thầy ấy thật sự rất đẹp trai.”
 
“Chủ topic miêu tả thầy Ngải giống một đóa hoa ư? Xem ra chủ topic không muốn sống nữa rồi. Cẩn thận kẻo cái miệng của cậu bị lôi ra làm lò nung gốm sứ!”
 
“Cần bỏ phiếu sao? Tranh ngôi đệ nhất sao? Tôi sẽ bình chọn cho thầy Ngải Cảnh Sơ, tuy rằng tôi cũng rất yêu mến thầy Mộ Thừa Hòa, nhưng thầy Ngải vô cùng hung hãn, ngộ nhỡ thầy ấy về nhì, tâm tình khí chịu lại treo bằng của tất cả chúng ta thì sao?”
 
“Chủ topic, tôi biết bạn là ai, nhưng bạn phải trốn kĩ, đừng để thân phận bại lộ, tiếp tục tám về Ngải Cảnh Sơ nha, mong tin mới của bạn!”
 
“Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, xin được miễn theo dõi topic này.”
 
“Trời đã sinh ra Thừa Hòa, hà cớ còn sinh ra Cảnh Sơ?”
 
“Tôi xem qua một lượt rồi, vì sao không có thầy Lan Châu?”
 
Tăng Lý đọc rồi lại đọc, khóe môi khẽ cong lên. Cô kéo chuột tiếp xuống phía dưới, bỗng trông thấy một lời bình luận.
 
“Lau mồ hôi! Sao không ai phát hiện ra, họ của hai người này ghép lại sẽ thành tên một hãng bra* nổi tiếng trong nước nhỉ?”
* Áo ngực. Một hãng bra của Trung Quốc có tên “Ái Mộ”, cách phát âm gần giống “Ngải Mộ”.
 
Tăng Lý nhìn qua không hiểu, suy nghĩ một lúc mới giật mình, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc ấy, người vừa vào khi nãy đi tới trước mặt cô, đặt hai quyển sách và thẻ mượn lên bàn, giữa máy tính và hộp đồ ăn.
 
Tăng Lý phì cười khiến miếng sủi cảo chưa kịp nuốt phun ra ngoài. Nhân sủi cảo, rau, tất cả bắn lên sách và tay đối phương.
 
Cô hoảng hốt, vội vàng gạt xuống nhưng bàn tay vừa dưa ra lại cảm thấy không thích hợp, liền lấy khăn giấy trong ngăn kéo, đầu tiên là lau bìa sách đã cực kì thê thảm, vừa lau vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”
 
Sau đó, Tăng Lý đứng lên, cúi đầu lau tay của đối phương. Một tay cô cầm tay người đó, một tay cầm khăn giấy lau, không ngờ anh ta rút tay về và nói: “Cũng may là không phun vào mặt!”
 
Ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe không ra tâm trạng thế nào, nhưng giọng nói tưởng chừng có vẻ hờ hững kia lại ẩn chứa thứ cảm xúc êm ái.
 
Nghe được thanh âm kia, trái tim Tăng Lý chợt giật thót, cô ngẩng đầu lên.
 
Dường như có ai đó ấn nhầm vào nút quay chậm của chiếc máy thời gian. Cô di chuyển ánh mắt từ tay lên khuy áo, rồi lại tiếp tục di chuyển lên cổ áo, cuối cùng dừng lại ở gương mặt kia.
 
Người đàn ông nhìn khá trẻ, khuôn mặt góc cạnh, con ngươi lại sâu thẳm u sầu, vùng màu trắng còn mang theo gợn xanh lam.
 
Tăng Lý ngẩn người, ép đầu mình cúi xuống, tiếp tục lau tấm thẻ mượn sách, sau đó cô nhập dữ liệu.
 
Người đàn ông cầm lấy sách, không nói thêm một câu, thậm chí không nhìn cô lấy một cái, lập tức rời đi.
 
Anh ta đi được một lúc lâu, Tăng Lý vẫn đờ người ra, mãi đến khi độc giả thứ hai bước vào, cô mới lấy lại tinh thần, di di chuột để máy tính thoát khỏi chế độ bảo vệ màn hình.
 
Trên màn hình lúc này xuất hiện trang thong tin mượn sách vừa rồi.
 
Cột tên người mượn ghi rành rành ba chữ:
 
Ngải Cảnh Sơ.

[Hoàng thượng ngươi bị hưu] Chương 37

Editor: Tuyết nhi + Uyển nhi

Beta: Hàn Nguyệt Du

Chap 37 hoàng thượng tới

Nghĩ đến liền làm, Lí Nhã ở tẩm cung của mình chuẩn bị trang phục, đạo cụ.

Thái hậu thấy mọi việc đều ổn thỏa, hơn nữa đứa cháu gái này cũng nghe lơi bà ở trong tẩm cung của mình, ngay cả đại môn cũng không ra cho nên trong cuộc sống cũng tự minh chăm sóc nàng .

Hơn nữa thái hậu cũng biết rõ, lá gan Úc quý phi càng ngày càng lớn. Nếu hoàng hậu ở trong tẩm cung của mình thì nàng ta sẽ không dám đến gây sự.

Cho nên, thái hậu cấp cho Lí Nhã một không gian riêng, nàng có thể làm mọi điều nàng muốn.

Thời gian cứ yên bình trôi qua. Lí Nhã không ra khỏi An Bình cung, cũng chẳng có chuyện gi phát sinh, ngay cả Úc quý phi cũng không gặp qua.

Nhưng, hôm nay thân ảnh của hoàng thượng rốt cuộc đã xuất hiện trước tẩm cung.

Sau sự kiện kia, gần một tháng không tới bái kiến mẫu hâu, không biết bà ta sẽ có hành động gì?

Tuy nói rằng, thái hậu không phải thân mẫu, nhưng công dưỡng dục không thể không báo.

“Aiz…”

Ta chỉ muốn lão nhân gia an hưởng tuổi gia, chính là bà không hiểu ta, luôn muốn đối đầu với ta. Ta đường đường là vua của một nước, sao có thể cho nàng thực hiện điều đó!

Lý Tư Nhã là một cô gái tốt, chính là do mẫu hậu bức ép, ta tự nhiên không chấp nhận.

Mẫu hậu, người càng muốn đem người của Lý gia vào cung để củng cố quyền lực. ta càng không cho người được như ý.

Còn tiện nhân kia, nếu đã có thai, trước hết cứ để cho nàng yên ổn, đợi nàng sinh đứa nhỏ xong, ta sẽ nghĩ biện pháp phế chức hoàng hậu của nàng.

Người của Lý gia cũng nên rời khỏi triều đình, ta không muốn giang sơn của mình bị người của Lý gia điều khiến.

Tiện nhân, ta sẽ làm tan rã quyền lực của mẫu hậu từ ngươi. Ta không tin đường đường là vua của một nước lại không thể đối phó được với thái hậu.

Tức giận, rất nhanh hoàng thượng đã bước tới An Bình cung. Tuy nhiên không thấy ai nghênh đón, hành lễ. Trong lòng cảm thấy kì quái, quay đầu lại nhìn, phát hiện khoảng mười cung nữ thái giám đang vây quanh một phòng rình mò, lặng yên không một tiếng động…

[Hoàng thượng ngươi bị hưu] Chương 37

Nghĩ xong liền thực hiện ngay, Lí Nhã chuẩn bị một bộ trang phục và đạo cụ chuyên dùng để tập yoga.
Thái hậu cũng không có phản ứng gì, thấy nàng nghe lời bà ta, luôn ở trong tẩm cung, cũng không ra khỏi cửa nửa bước, nên có thể để nàng tự do trong tẩm cung này.
Hơn nữa thái hậu cũng biết lá gan của Úc phi có lớn đến đâu, chỉ cần nàng ở trong cung An Bình, nàng ta cũng không dám đến gây chuyện.
Cho nên, Lí Nhã ở trong tẩm cung này chính là muốn làm gì thì làm.
Thời gian yên ả trôi qua, nàng không ra khỏi cung, cũng không phát sinh việc gì, ngay cả Úc quý phi từ sau khi gặp ở trong lao cũng không có thấy qua.
Vào một ngày, hoàng thượng rốt cục lại xuất hiện trước cung An Bình.
Từ sau chuyện hắn muốn giết hoàng hậu, gần một tháng không tới vấn an thái hậu, không biết mẫu hậu có để trong bụng hay không?
Tuy nói rằng thái hậu không phải mẫu thân sinh ra hắn, nhưng lại có công nuôi dưỡng, hắn vẫn cần làm tròn đạo hiếu.
Ai~
Hắn chỉ muốn cho bà an hưởng tuổi già, chính là bà không hiểu nỗi khổ tâm của hắn, luôn muốn can dự vào việc triều chính, hắn đường đường là vua của một nước, sao có thể để bà lấn quyền.
Tư Nhã kỳ thật chỉ là quân cờ thái hậu đưa ra, bắt hắn lập nàng làm hoàng hậu, đối với loại áp bức này, hắn tự nhiên không dễ chấp nhận.
Nghĩ đến cảnh thái hậu bức hắn lấy cháu gái của bà, còn bắt hắn sắc phong nàng làm hoàng hậu, nỗi bực tức này hắn phải xả đi đâu.
Nói lầm bầm…
Mẫu hậu, ngươi đã muốn củng cố quyền lực của Lí gia trong cung, ta lại càng không cho ngươi toại nguyện.
Còn về phần hoàng hậu, hiện tại nàng ta đang mang hài tử của hắn, hắn tạm thời không động đến nàng, chờ sau khi nàng sinh hạ xong, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp phế bỏ nàng.
Người của Lí gia cũng nên rời khỏi sân khấu này rồi.
Hắn cũng không muốn giang sơn của mình, lại bị người của Lí gia cai quản giật dây.
Hắn không tin, hắn là vua của một nước, lại không thể đối phó với một thái hậu.
Tức giận cùng bất bình, hoàng thượng cất bước nhanh tới cung An Bình.
Đi vào trong cung, cũng không thấy ai tiến tới nghênh đón hắn, hành lễ với hắn.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn, phát hiện hơn mười cung nữ cùng thái giám vây quanh căn phòng, lặng yên không một tiếng động nhìn vào bên trong, lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc.

[Hoàng thượng ngươi bị hưu] Chương 36

Kết quả kiểm tra của Vương thái y so với kết quả nàng tự mình khám không có sai lệch: thai nhi trong bụng nàng rất khỏe mạnh.
Trước khi rời đi, Vương thái y cũng như những thái y bình thường, ghi lại đơn thuốc bổ, thuốc dưỡng thai các loại, biến thành một đống lớn.
Mỗi ngày uống thuốc bắc vừa cay vừa đằng, khẩu vị của Lí Nhã suýt chút nữa đã bị phá hủy, nhưng mỗi khi uống thuốc thái hậu đều đứng một bên, nàng không muốn uống cũng không được.
Ở cổ đại không có TV để xem, không có nhạc để nghe, càng không có internet, cuộc sống thật sự rất nhàm chán vô vị.
Những thứ đó cũng không tính làm gì, điều làm Lí Nhã thống khổ chính là thái hậu không cho nàng ra ngoài, mỗi ngày đứng trong cung An Bình, đâu đâu cũng có người giám sát bảo vệ nàng, một chút tự do cũng không có.
Đến bây giờ Lí Nhã rốt cục hiểu được một câu: Vừa vào hầu môn sâu như biển. (chả hiểu gì luôn =___=”
Cuộc sống ở cổ đại buồn tẻ chán nản, cuộc sống trong cung lại càng nhàm chán, mấy ngày sau, bụng Lí Nhã cũng dần dần lớn lên, thai nhi trong bụng cũng đã dần phát triển.
Nhìn thân thể nàng biến đổi, thái hậu càng thu hẹp tự do của nàng, hiện tại rất tốt nha, bà ta cư nhiên ra lệnh cho nàng:
Về sau cố gắng ở trong tẩm cung, càng ít ra ngoài càng tốt.
Trời ạ, đây là cuộc sống của con người sao?
Những ngày này so với ngồi tù cũng không khác lắm.
Nhịn, ta nhịn, thật sự không thể nhịn được nữa, ta bùng nổ.
Làm một bác sĩ, Lí Nhã biết phụ nữ có thai cũng phải vận động một chút mới tốt, như vậy mới khiến thai nhi trong bụng khỏe mạnh hơn.
Đứa nhỏ trong bụng, tuy là con của Lí Tư Nhã, không liên quan đến nàng, nhưng cũng là sinh mệnh, nàng phải đối xử thật tử tế.
Hơn nữa, đối với Úc phi kiêu ngạo kia, trong lòng nàng phát ra một cỗ oán hận, nếu nàng ta càng không muốn đứa nhỏ trong bụng nàng sinh ra, nàng càng phải sinh ra một đứa nhỏ bụ bẫm khỏe mạnh.
Nàng muốn chọc nhận nữ nhân kia.
Nàng phải giúp Lí Tư Nhã phát tiết.
Úc phi đối xử như thế nào với Lí Tư Nhã, nàng sẽ trả cho nàng ta gấp trăm lần.
Trước hết, nàng phải sinh hạ đứa trẻ trong bụng thật khỏe mạnh.
Để đạt được mục đích này, nàng phải vận động!!!
Vận động như thế nào mới tốt?
Khiêu vũ?
Không được, tiết tấu quá nhanh, động tác quá nhiều, lại không có âm nhạc phối hợp, căn bản là nàng không làm được, hơn nữa, động tác mạnh như vậy, không phải làm cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, mà là phá thai mới đúng.
Yoga?
Đúng, liền tập yoga, đây là loại hình vận động chậm, không chỉ có lợi với thai nhi, còn có thể tăng cường sự mềm dẻo của cơ thể, phụ nữ sau khi sinh cũng có thể khôi phục thân hình rất nhanh, đây là môn vô cùng thích hợp với phụ nữ có thai.